Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

Lào Cai- 30/3- 2/4/12

Hà Nội -> Lào Cai


(30/3- 02/04/2012)


(Bắc Hà – Mường Khương – Sa Pa )


(Một chuyến đi thật dài)


Hà Nội:


Tối 30/3, cả nhà xuất
phát tại bx Mỹ Đình gồm 15 mems, trong đó có bố mẹ và cô chú chị Na là những
vị khách lớn tuổi nhất, khiến cho tinh thần của cả gia đình lên cao cao cao,
ước ao đến tuổi các bác m cũng có được diễm phúc như vậy. Lúc mới lên xe không khí đã khá "rộn ràng" vì cả nhà cứ đếm đi đếm lại sao danh sách đăng ký đi (16 - 1 ) mà nhà mình vẫn cứ
dư 1 người, (1 nàng vì việc riêng đã phải “bỏ cuộc chơi”, nàng ngẩn ngơ bắt “file đính kèm” thồ ra bx tiễn cả nhà, ko có hắn m
cũng thấy ngậm ngùi làm sao sao, đó chính là Koi liti hi.........hi......hi )…Kết luận cuối cùng được
đưa ra là nhà mình có 16 người thật, ngay lúc xuất phát đã xảy ra sự cố thật hi hữu và dễ chịu.
Cả nhà trước "vạch" xuất phát 
 : 


Yên Bái:


Đất YB thật biết giữ
chân người, xe khách bị hỏng phải sửa gần 2 tiếng, tiếng người ta đập vào lốp
xe mãi không dứt, cũng thấy chói tai nhưng dù lâu, dù chói tai,vẫn
không đủ kéo m ra khỏi tình trạng “chán chẳng buồn nhúc nhích” vì cái ông trời đang khóc lóc ầm ĩ, nghĩ đến sáng mai ông cứ ăn vạ thế này ->
lòng chùng xuống bẹp dí, đến cái dạ dày suốt ngày kêu đói cũng chẳng buồn kêu.


Bắc Hà:


Sáng thứ 7, 31/03/12: Nghe
thấy mọi người bảo đã đến Bắc Hà, “cho em xuống”… thì m tỉnh hẳn, thảm thiết quá, tinh
thần không lên thêm được chút nào vì mưa có ngớt hơn nhưng vẫn nặng hạt. Đến bx
BH, cả nhà nhanh chóng chuyển đồ lên xe khách vào thị trấn BH ăn sáng->vào
trường Tiểu học Hoàng Thu Phố I. Đường vào trường rất đẹp, miền núi thì ở
đâu chẳng có những cung đường cong, m đã thích những “đường cong”,
 hong...hong phải “Đường cong” của Uyên Linh hay Thu Minh , đường cong này tài xế lái ẩu thì.... Đến đây thì ko thấy
dấu hiệu của việc vừa mới mưa, chỉ còn lại những giọt mưa trên cửa kính xe, xe lao ra khỏi tầm che của ngọn núi gần như tất cả mọi người nhoai hẳn người, cùng ồ lên vì
được tận mắt chứng kiến những dải mây trắng xóa "lững thững,
đủng đỉnh” ở phía xa và dưới thung lũng thật khiến mn cứ gọi là ngất ngư. Nghe thấy
tiếng ai bảo đỗ lại ngắm đã mà thấy thích quá chừng nhưng tiếng chị Dế cất
lên dập tắt ngay “giấc mơ” to lớn của 1 số người (không trừ m): “Muộn mất gần
hai tiếng rồi, phải…” hic hic... Tiếng bác nào trấn
an “về tha hồ chụp…” giúp m đỡ ỉu, 1 quyết định đúng đắn nhất nhưng cũng ngớ
ngẩn nhất, xong việc về qua thì…làm gì còn nữa mà ngắm mí nghía 
.


Tới cổng trường, tiếng lũ
trẻ reo hò khi thấy những người khách xa lạ khiến vùng núi yên tĩnh trở nên ồn ào, yêu lũ trẻ hồn nhiên, thích những cái nhìn ngơ ngác, luôn cả tiếng cảm ơn
“tt” (nx phũ phàng của b.Tuyền – 1 trong 2 nhiếpảnhgia chính của đoàn kiêm hội trưởng hội "châm bị thóc chọc bị gạo", ví dụ: “bg ăn đi còn có cái mà nôn” -> nhắc làm fan ruột của Clb Liver.....phun thấy "thèm".  


Gần xong việc, nhìn xuống thấy cảnh người 2 người H’Mông đang tra
ngô, lần này là tận mắt m chứng kiến ko qua phim/ảnh/báo, chạy xuống ngay tắp lự
quên luôn càfê.


Đường vào trường:


Đường ống dẫn nước:


Toàn cảnh ngôi trường:


Cảnh tra ngô trên triền
núi:


Không hiểu nhau nói
gì lên hai c/e cứ cười ngây -> toe toét, ngỡ ngàng vì chị ấy sở hữu quá
nhiều………...................răng, m cũng cười toe toét không chỉ để đáp lại mà còn vì buồn cười thật, đến giai đoạn cuối cái trán tự dưng hơi nhíu lại
nhướng lên, 1 niềm vui rất khẽ, rất cần: đã lâu không nhận được 1 nụ cười như vậy, m thích mê nụ cười trên tờ pôlime 500k mà vẫn “rung
rinh” trước nụ cười hồn hậu, thích cái vẻ xấu hổ của chị khi m giơ máy ảnh lên, chị cứ cúi mặt xuống cười, có những cảm giác thật muốn tả được để
khoe với mn nhưng khả năng diễn đạt ko cho phép.


Đang muốn thử xuống tra
ngô thì nghe tiếng “hú”, tiếng gọi lên xe, chị ấy lại cười xòe một cái tạm biệt, chà, m có một niềm vui “rất bên
triền núi”.


Đoạn đường từ trường tiểu
học HTPI ra thị trấn BH ăn trưa như ngắn lại nhờ cái trò “sát phạt nội bộ” do
chị Dế và Thương “phát động”: Hát có các bộ phận từ cổ trở lên, ai hát: qua;
không hát: 10 k. TA/Yin/Ú và aHong (nhiếpảnhgia còn lại, người được đặc cách hát tiếng Bông vì
có 2 giám sát viên vểnh tai canh chừng) đều qua, Thương và GiaBao đều phải
ngậm ngùi nộp phạt đôi lần, riêng có càfê và a Cốm là “cặp đôi đại gia không
hoàn cảnh….tí nào” cứ bị chỉ hát là 10k xin tha mạng…., m xuất sắc vượt qua
cả lượt đi lẫn lượt về chỉ là từ bài hát thành bài tập đọc 
. Tiếng hò hét gào rú
sung sướng khi có nạn nhân nộp phạt+tiếng tranh cãi ầm ĩ vẫn không đủ quấy nhiễu tài xế…..Ăn trưa xong một lúc cả nhà lại tiếp tục lên xe theo hướng Mường Khương
thăm bé Tẩn Thiên Bảo Ngọc.


Mường Khương:


Chiều: Cách nhà BN hơn
3km xe ko vào được, thật đúng ý m: m thích “để lại” dấu chân. Các bác cùng
chuyên za cbtcbg+ Thương và mama ở lại….trông xe, còn lại mn đủng đỉnh đi bộ
vào nhà BN, đến a tài xế cũng “xớn xác”
 vào cùng. Có chị Dế là bị mn đối
xử tệ bạc: chị bị bỏ rơi vì can tội đi mượn dép lê nên phải thuê xe ôm đuổi theo, đuổi kịp mn chị vô cùng “đau khổ”
vì trả tiền mà nhóc ấy không lấy.


Cuối cùng cũng có ngày cả
nhà m đến được bản Tà San!
.


Lần này BN ngoan, cười
tươi, ai cũng bế cũng theo, riêng cậu anh thì như này này:




Có chuyện này hơi "nhức
nhối": muốn vào nhà BN, phải vượt qua hệ thống nước thải “thản nhiên” nhất, nó cứ
chảy xuống cổng đi vào nhà con, đen sì và được “bồi đắp” liên tục từ
nhà hàng xóm ở trên, ước tính nó rộng khoảng 2m. (Rất tiếc là ko có hình minh họa).


Hệ thống toilet: 


Ra đến đây: Yin, càfê, e
T, và m mếu máo nhìn nhau, toàn bộ “kiến trúc” bao gồm hai khúc gỗ cong cong bắc
ngang qua con suối và những mảnh bạt che chắn liên tục “đón gió đâu về mà đu đưa, đu
đưa”. Hihi hoàn cảnh đẩy đưa nên cũng…..... ....cứ liều
 . Điều
đáng nói là dòng suối này lại kinh qua ngay sân 1 ngôi nhà hàng xóm ở dưới.


Sau khi ở nhà BN ra về,
chiếc xe bắt đầu tiến về tp Lào Cai. Đường xá, nhà cửa của người dân hai
bên đường BH-> MK-> tp Lào Cai khá ổn, hơn hẳn phía đông bắc (Hà
Giang, Cao Bằng). Không còn mấy nhà sàn
, không hoang sơ, giống nhà người
Kinh, nên m đã không có cơ hội sửa sai (chuyến đi CB, khi qua HG m đã bỏ lỡ
ko ghi lại hình được một vài ngôi nhà sát kề nhau, giống như 1 thế giới tách biệt và ko còn nhiều nữa của người miền
núi), nhưng có những căn nhà nhỏ, xinh xắn, trồng hoa ngoài hiên, rất sạch sẽ dễ cảm thấy bằng lòng, ước ao. Từ BH -> MK, các ngọn núi bạt ngàn dứa, dứa và dứa, ôi trời ơi toàn dứa là dứa, không thì cũng trơ trụi, chẳng còn rậm rạp, xanh mướt như trong tưởng tượng của m.
Từ MK về tp Lào Cai, bên kia sông đã là TQ, núi liền núi sông liền sông….thật
đấy.


Tối:


Thành phố Lào Cai đẹp, rộng,
sầm uất. Các bác cũng tạm biệt cả nhà từ đây để đi sang TQ. A Trung về, a Cốm cũng bắt xe về Hà Nội để kịp đi HK. Cả nhà vừa tròn 10 người lại tiếp tục lên Sa Pa (tăng 3 rùi).
Đoạn đường từ thành phố lên SP rất nhiều rừng cây, nhưng trời tối nên mắt không có cơ hội hoạt động hết “công suất”. Túm lại, nếu có thời gian, ta nên đi
ban ngày.


Sa Pa:


Cuối cùng thì cũng tới Ks Darling, nếu có dịp lên SP nữa m sẽ vẫn chọn DL và sẽ vẫn
là phòng 404, vì sáng dậy, mở cửa sổ ra, bình minh và nắng sớm “đập bốp 1 cái” vào Yin (NganNgan) và Càfê (
tụi nó dậy trước m mà) bằng dãy
Hoàng Liên Sơn xanh biếc và mây trắng xóa
 thật là thích.


Nhận phòng xong mn bắt đầu
xuống thị trấn ăn tối (tới nhà hàng mn "ngồi thiền" để chống chịu cơn đói bụng vì nhà hàng phục vụ cực "sên", để lại ấn tượng rất "mãnh liệt" đối với dạ dày của tất cả mn.), đi chợ tình. Thấy một đám đông giữa chợ tình nhà m xán lại lun. Một khách dl hỏi một “phụ nữ trẻ con” ( e còn trẻ mà đã chống lầy
và có baby):


-        
“Người
Mông thách cưới nhiều không?”


-      
“Không
nhiều đâu, chỉ 100 con lợn (cả đám đông ồ lên 
ko giấu nổi vẻ ngán ngẩm mướn zùm chàng nào đó trót yêu một cô gái Hờ….Mông thì thôi vỡ đôi giấc mộng…vỡ
đôi) với mấy con gà thôi”. (chỉ tại nghe nhầm, chính xác thì là: “Chỉ 100 cân
lợn”).

            ……….

Cả nhà gọi nhau về nghỉ
sau một ngày rong ruổi không bít mấy trăm cây số.

Chủ nhật 1/4: Sáng lạnh, trưa nắng ấm, mặc
áo len leo núi mà không thấy bức.


Sapa
    

                    
    Xuống thị trấn ăn sáng, bà chủ quán “đủng đỉnh”
quá làm m phải tranh thủ ra khỏi quán -> phát hiện  Sapa Coffee Corner: đúng là nó ở góc thật, độc &
mộc. Nhìn là mê tít, thích cái giá của việc tranh thủ như này: 






A chủ quán Peter
người Tràng An rất tư lự, khắp SCC của a chi chít chữ ký của khách dl từ khắp
nơi bằng nhiều thứ tiếng, đến cả hai câu thơ của Vương Bột cũng “leo" lên nóc
nhà:


海内存知己


天涯若比邻


Hải nội tồn tri kỷ


Thiên nhai nhược tỷ lân


(Tạm dịch)


Nơi góc bể có người tri
kỷ


Mãi cuối trời mà ngỡ
ngay bên
 


Bản Over the Rainbow
(Jane Monheit) dặt dìu, “chiếm chỗ”…


http://mp3.zing.vn/playlist/Best-Audiophile-Voices-green_flower_1510/IWAFZC0O.html?st=0


 


            + Khu du lịch
Hàm Rồng
:
Nắng đẹp, ngắm vườn lan, ngắm đỉnh Phanxipang, nghe hát (đến tiết mục "Tiếng đàn
môi" của anh chàng người Mông thì chị Dế và café cứ cười rúc rích <- đây chắc
là "lý trấu" mừ chị ấy bảo rất fê 
).


            + Bản Cát
Cát:
Cát
Cát cách Sapa khoảng 5km nhưng có cảm giác rất gần, nên có thể đi xe “căng hải”
để tận hưởng, chắc giỏi đi bộ nên luôn chủ trương đi bộ. Nếu đi xe ôm 60-80k/2
người/ khứ hồi. Tốt nhất là đi taxi, không nên đi xe ôm và xe khách.
 Cát Cát có thác nước và suối sẽ rất đẹp
vào mùa mưa, thiên nhiên ưu đãi, nhưng cuộc sống chỉ khiến người ta phải lắc đầu,
nhất là khi ánh mắt chạm vào bọn trẻ:


Âu cơm lõng bõng nước,
miệng các con vẫn khúc khích cười và e
m bé thẫn thờ đứng trên cầu nhìn xuống dòng suố 

    

“"Tới" đâu là nhà, "ngả" đâu
là giường”:

  

Trên đông dưới hè:   

  

Những đứa con lai, kết
quả của những cuộc tình không biên giới cứ ngơ ngác lớn lên, có thể chúng đã biết hỏi hoặc không: “Cha ơi cha là ai?”


   


Và:   

    

   
     
    



       

   


Chị ấy nói rất nhỏ nhẹ: “Chụp ảnh thì phải cho
em tiền đấy, không là e không cho chụp đâu”: 


Em Sồng thị Mái, em còn rất trẻ- 18 tuổi, xinh xắn. E đã có 3 con nhỏ, chồng đi ở.........với người
khác.



                        - …..


-        
Sao
không đưa con cho nó (chồng) nuôi? Chị Dế hỏi.


-         Đưa cho nó thì con em chết mất.


-        
Chồng
em đâu?


-        
(E
mím môi, hơi nhăn mặt – trông em vẫn dịu hiền)…


-        

hay uống rượu không chịu làm hả?


-        

không thích uống rượu đâu, chỉ mê gái thôi…


Nhìn thấy đứa trẻ được bọc
quá kín trong chiếc chăn nỉ, m hỏi:


-        
“Sao
em đậy con kín vậy?”


-        
“Nó
thích mà!” (nghe giọng e rất dễ thương).


Mọi người kêu sao 2
tháng mà đã cho con ra ngoài mà ko biết 1 tháng tuổi con đã theo e đi rồi, 2 mẹ
con cứ đi quanh các sườn đồi, quanh thị trấn bán quà lưu niệm cho khách hoặc đi làm nương. Không
biết đọc được ở đâu cách trêu:


-         Vất vả vậy, cho chị con gái nhé! 


-      
Ưưư…
lúc em đẻ đứa này không có ai đỡ cho, đẻ khó lắm, không cho được đâu, không cho
đâu. 


Đường vào nhà em Mái:


      


Đường lên thị trấn Sapa
từ nhà em:
  


 


Chiều tối bắt xe xuôi về
Hà Nội, khoảng 5h xe về tới bx Mỹ Đình, mọi người “sugar I, người ấy go”, aHong dịch tiếng Quảng cho nhóm bạn người HK xong cũng
làm hướng dẫn viên luôn, S đi có đến cả nghìn cây số không nhỉ,
m ghét những con số, chưa bao giờ hỏi xong mà nhớ. Một chuyến đi dài đã kết thúc tốt đẹp và để lại trong lòng mỗi người "một nỗi riêng mang". 


 


Một số ảnh khác:
(Tà San)






 

 
 
 


(Cát Cát)




Bạn Yin tớ say cầu treo ở bản Cát Cát, trông tội quá hé hé



 
 




 
(SaPa)





(Trên xe đi và về)
 


 







 

 


 


 


 


 


 


 


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét