Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2010

Chạm vào nỗi đau và thương yêu

10/10/2010                           

   Yêu thương khi còn có thể!

                Biết quan tâm, yêu thương khi đã quá muộn, đã đau. 4 năm trước, tiễn T về Thái Nguyên sau khi ở nhà Trang Tú về, tràn ngập niềm vui, vui vì những điều thật nhỏ, nhỏ lắm, ngồi sau xe Tú Cẩu, bắt gặp những cây cỏ bên đường lay nhẹ trong gió, thật nhẹ, thật êm đềm mà yêu, yêu bằng tất cả sự dịu dàng. Ôm hoa về đến cổng, ôm cổng chờ Lộc, nụ cười tắt khi Ninh báo tin  "bạn cậu trên Thái Nguyên mất"... Và đó là ngày anh họ đi xa, xa mãi.Dửng dưng vào nhà...cười.... đi, đi vòng quanh Phú Mỹ. Và mỏi chân, và ngồi xuống, và khóc, nước mắt nối tiếp nước mắt, rồi nước mắt đã khô tự lúc nào ........về phòng vẫn khiến mn khó xử....Vẫn yêu hoa, vẫn thích hoa nhưng đã lâu quá ko đủ can đảm. K T báo tin bệnh tình của L......ôm gối sang nhà e Thư....Tú cẩu gọi, giọng nó cũng lạc đi.... Mùng 5 Tết L phải xuống HN truyền hóa chất. Kính và Phương ôm con xuống thăm. Mình cũng đã xuống nhưng không hay biết.....Ngày lớp về chơi, m ở lại đi với Cô và bé N, tình hình không khả quan, Cô khóc vì tủi, vì cuộc sống giày vò. Bé N ngoan ngoãn, ngây thơ quá, ôm chắc mình khóc, như thể ôm chặt lấy mình thì bé sẽ được đi nữa, đi khỏi ăn phòng ấy .


                Về chơi cùng với Hậu. L không đi được vì chân trái đã tê mỏi. Nó bảo nó dễ chịu vì được mình xoa chân, ....Cố nặn ra nụ cười với nó. Hôm trước L bị ngã, H đọc thơ cho vợ nghe:


                                                   "Hôm qua L vẫn trên đài


                                           Hôm nay L đã sõng soài ngoài sân"


Dở khóc dở cười vì chúng nó. Ba H ôm bé NV cùng hát "ba thương con vì con giống mẹ...." - H rưng rưng, đau nhói con tim .....


               Chỉ A8 thôi.........thấy cuộc đời... nghiệt ngã: hoặc mất mát, khổ đau xé nát con tim; hoặc không còn được trọn năm, trọn tháng, trọn ngày; hoặc mỗi người mỗi ngả; hoặc thờ ơ, hững hờ, có yêu thương đó mà sao nên nỗi, sao lỡ giày xéo con tim từng nói yêu thương, từng ko thể thiếu nhau.  


               Và mình nữa, đôi lần lang thang một mình cũng vời vợi nỗi cô đơn. Anh là ai? Là ai mà khiến lòng mình xốn xang. Chưa đủ nhớ để gọi là yêu, nhưng đủ để thấy lòng mình đổi thay nhiều quá. Cô đơn hay mình cần một bờ vai, cần một vòng tay ấm áp, một bàn tay muốn nắm chặt tay mình......Sợ vội vàng, và......... mùa đông vẫn lạnh giá.


11/10: Ký ức lại về, nhớ A8 của 8 năm trước, nhớ nhiều quá, bao ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, lời nói đã quên sao nổi. Nỗi nhớ lẫn lộn, không tên...Cả đêm không sao ngủ được. Chờ trời sáng, chưa sáng Trang khóc báo tin...." cái L nó đi rồi H ơi..."....đêm qua L khao khát cuộc sống, khao khát được ở bên chồng yêu và đứa con gái bé bỏng nhất....Đâu có bất ngờ......... hụt hẫng.


Sáng 12/10: Về nhìn L lần cuối, rồi lại phải xuống HN. "Chết là hết", hết?..... Làm sao quên ánh mắt của H, lời nào ghi hết nỗi đau H phải chịu đựng....Không thể tập trung nổi vì hai T, đứa mang bầu, đứa vừa khóc chồng chưa nguôi lại khóc bạn thân.... Ích gì đâu mà nước mắt cứ lăn xuống...lăn xuống.