Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Đời này con còn gặp mẹ cha bao lần?

Trước
tuổi 20, cha mẹ ngày nào cũng có thể nhìn thấy con, nhưng giờ đây, đã nửa năm
con chưa về nhà. Năm nay,mẹ đã bước sang tuổi 47, bố cũng đã 52. Giả sửa và con
cầu cho cha mẹ sống được đến trăm tuổi, vậy thì vẫn còn những 50 năm nữa.


Nhưng
nửa năm con mới về thăm cha mẹ được một lần, trong cuộc đời này, con chỉ còn
100 lần gặp cha mẹ nữa thôi. Trước đây, mỗi lần làm bài thi môn toán, con luôn
mong sao mình không tính nhầm, nhưng bài toán lần này, con chỉ mong rằng mình
đã tính sai.


Đưa
cho bạn bè đồng nghiệp cùng làm phép tính này, kết quả tính được khiến lòng ai
cũng thêm nỗi xót xa. Nhưng đó chính là đáp án. Chúng ta luôn bận rộn với công
việc của mình, và nghĩ cha mẹ ở đâu đó vẫn ổn, nhưng, cha mẹ đang lặng lẽ già
đi, mà chỉ mãi sau này ta mới giật mình nhận ra. Cha mẹ âm thầm hi sinh, âm thầm
chịu đựng nhiều nỗi khổ cùng nỗi vất vả gian truân mà chúng ta không hề hay biết,
và còn nỗi âm thầm mòn mỏi chờ chúng ta về thăm, mong cảm nhận được sự quan tâm
của con cái, cha mẹ lúc nào cũng cần chúng ta. Trên thế gian không thể có gì
sánh được tấm lòng cha mẹ, bởi vậy, cũng không thể có gì đong được lòng con hơn
tấm lòng hiếu kính với cha mẹ.


Bạn
có sẵn sàng với những việc làm nhỏ nhặt dưới đây và chỉ phải đếm trên đầu ngón
tay không?


Mỗi
tuần: Bất kể là bạn ở đâu, mỗi tuần đều gọi điện về thăm hỏi cha mẹ, để cha mẹ
không phải lo lắng cho chúng ta.


Mỗi
tháng: Dành một ngày để trò chuyện với cha mẹ, nhẫn nại cùng chia sẻ với cha mẹ
những buồn vui, để cha mẹ không cảm thấy cô độc.


Mỗi
năm: Tặng cha mẹ một món quà vào ngày sinh nhật hoặc ngày lễ mẫu thân. Và đưa
cha mẹ đi khám sức khỏe 2 lần để biết cha mẹ mạnh khỏe đau yếu ra sao.


Hai
năm: Đưa cha mẹ đi du lịch xa một lần, để cha mẹ có những kỷ niệm, hồi ức đẹp đẽ.


Năm
năm: Sau 5 năm, vì có được sự quan tâm của bạn, chắc chắn cha mẹ sẽ luôn cảm thấy
hạnh phúc, vui vẻ như bây giờ.


Mười
năm: Sau 10 năm, chúng ta hãy thu thập lại những bức ảnh chụp cùng cha mẹ trong
mười năm qua, làm thành một cuốn album, có kèm theo những dòng ghi chú nhỏ trên
mỗi tấm ảnh, chắc chắn sẽ lưu giữ được những điều tốt đẹp về những ngày tháng
đã qua.


Không
phải chúng ta không có lòng hiếu kính với cha mẹ, chỉ là chúng ta luôn có quá
nhiều lý do để trì hoãn, bỏ lỡ cơ hội thể hiện sự quan tâm, yêu kính cha mẹ.
Chúng ta đừng trì hoãn nữa nhé, tóc mẹ đang bạc đi rồi và tay cha đã sắp run.


 


                                                     
                        honghot (Lược dịch)


                                                                             Nguồn:
Duanwenxue


 


“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ


     Gánh nặng cuộc đời
không ai khổ bằng cha”

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Cảm ơn người thứ ba


Cảm ơn người thứ 3


Đàn ông thường ham của
lạ, dễ chán cơm, dễ thèm phở.
Trong cuộc đời, gặp gỡ biết bao người, nhưng anh đã chọn tôi. Anh là kỹ sư công
trình, còn tôi có một cửa hàng lúc nào cũng bận rộn, không còn biết quan tâm đến
thứ gì khác, khoảng cách vô hình ấy dần dần để cho người thứ ba chen ngang. Đàn
ông khó mà cưỡng lại nổi sự cám dỗ, chồng tôi cũng là một trong số đó.
Một hôm, khi tôi đang ở cửa hàng, anh đến tìm tôi và nói:
“Mình chia tay đi”. Tôi tưởng anh nói đùa.
- “Anh đã yêu người khác” – Anh nói mà không dám nhìn vào mắt tôi.
- “Yêu đến mức nào?”
- “Rất yêu…”
- “Từ khi nào?” Tôi kìm nén sự uất nghẹn trong lòng.
- “Nửa năm rồi, cô ấy là hướng dẫn viên du lịch, hiền lành, giản đơn, luôn đáp ứng”.
Khi nói những lời này, mắt anh hiện lên sự hài lòng, khiến tim tôi đau nhói.
Nhớ lại những kỷ niệm giữa tôi và anh, tôi đau đớn vô cùng, nhưng lúc này tôi
biết phải làm sao? Trước khi chia tay, tôi và anh cùng đi ăn với nhau lần cuối
cùng. Sau khi uống vài chén, anh bắt đầu nói nhiều, còn chủ động nói với tôi về
cô gái kia.
- “Cô ấy rất dễ thương, chỉ một chuyện nhỏ cũng khiến cô ấy vui thích vô cùng. Ở
bên cô ấy anh cảm thấy rất thoải mái, anh có thể hút thuốc dù cho khói thuốc ngập
cả căn phòng, anh có thể chơi bài thâu đêm, có thể tụ tập bạn bè uống rượu,…”
Ánh mắt anh ánh lên vẻ hạnh phúc, hài lòng, anh chìm vào niềm hạnh phúc của
riêng mình.
Còn tôi, giống như tất cả những người phụ nữ đã có chồng, tôi tính toán chi li,
quan tâm đến khoản tiền tiêu xài hằng ngày của chồng, muốn mua đồ là đắn đo hỏi
giá đến mấy cửa hàng. Tôi không cho phép anh hút thuốc, cấm anh uống rượu,
không chấp nhận việc anh rủ bạn bè tụ tập quanh chiếu bạc.
 
- “Khi ở bên cô ấy, tim anh đập rất nhanh, làm việc gì cũng không bị ngăn cản”.
Tôi ngắt lời: 
- “Từ nay trở đi, tôi không phải là vợ anh, không phải là ôsin không công cho
anh nữa. Thời gian giặt giũ, là ủi quần áo cho anh tôi có thể chăm sóc cho
mình; tôi có thể tiết kiệm tiền mua áo cho anh để mua cho mình bộ đồ mới đẹp nhất;
không cần phải chọn từng con cá, mớ rau thật tươi ngoài chợ để nấu một bữa ăn
thật ngon cho anh; thích ăn thì tôi nấu, không thích thì tôi đi ăn ngoài quán;
không phải lo lắng anh hút thuốc hại phổi, uống rượu hại gan; không phải dìu
anh về mỗi khi anh say khướt và giặt sạch cái chăn anh nôn ra nữa; không phải bận
tâm xem họ hàng nhà anh ở quê hôm nay ai mừng thọ, ngày mai ai lấy vợ lấy chồng;
không phải gửi tiền chi tiêu cho ba mẹ anh hàng tháng, không phải năm nào cũng
cùng anh đáp chuyến tàu mất cả ngày trời, xách túi lớn túi nhỏ đi bộ hàng mấy
km đường núi chỉ để kịp bữa cơm tất niên với ba mẹ anh,… đúng rồi, chia
tay….chia tay sẽ tốt cho tôi chứ! ”.Trút ra những lời này, nước mắt tôi cứ trào
ra, anh nhìn tôi trân trân, tôi cũng muốn tỏ ra thật lạnh lùng khi đối diện với
chuyện này, nhưng chút rượu trong người đã phản lại tôi.
 
- “Chia tay đi, xem anh thấy “dễ chịu” được bao lâu? Anh yêu cô ta lắm hả? Cô
ta cũng rất yêu anh đúng không? Để xem sau vài năm chung sống với cô ta, tim
anh có còn thổn thức, đập nhanh hơn nữa không? Những gì mà cô ta đối với anh
hôm nay chẳng phải trước đây tôi cũng từng như vậy sao?!”
- “Em uống say rồi”? 
- “Không phải tôi từng rất ngây thơ, trẻ trung, xinh đẹp hay sao? Tôi đã từng
coi chiếc nhẫn bằng đồng, cuốn sách anh tặng như một vật báu, cảm lạnh vì ngồi
đan khăn cho anh. Tôi cũng đã từng yêu rất nhiều, nhưng sau khi lấy anh, tình
yêu ấy còn phải dành cho cha mẹ chồng một phần, cha mẹ ruột một phần, và một phần
dành cho con cái. Tình yêu tràn đầy trải qua thử thách của cuộc sống hôn nhân
chỉ còn lại được bảy phần thôi”.


Cuối cùng, anh kiên quyết không muốn chia tay.
Anh nói, những lời nói trong lúc say của tôi đã khiến anh tỉnh ngộ. Anh đã nhận
ra thiếu chút nữa chính anh đánh mất tổ ấm mà chúng tôi không dễ gì có được,
không có ai hiểu anh hơn tôi, cũng sẽ không có ai thay thế được vị trí của tôi
trong lòng anh. Và anh xin tôi hãy tha thứ.
 


* * *

Khi nắm tay một cô gái, hơi ấm của đôi tay lan tỏa tận trong lòng; khi nắm tay
người yêu, là biết bao ngọt ngào, đắng cay đã trải; nhưng khi nắm tay vợ mình,
xin hãy dùng cả đôi tay nắm thật chặt, vợ giống như đôi tay mình vậy, dùng dao
đâm vào tay phải hay tay trái của mình chẳng phải mình cũng sẽ rất đau? Yêu
không phải chỉ là “chuyện ấy”, yêu chính là muốn cùng gối chung chiếc gối, ngủ
chung chiếc giường với người ấy suốt cả cuộc đời.

Cảm ơn ai đó đã giúp chồng tôi nhận ra người mà anh yêu nhất.

Duanwenxue
Vietgle.vn
honghot (Lược dịch)