Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Con gái Tẩn Thiên Bảo Ngọc

Tẩn Thiên Bảo Ngọc – dân tộc Dao, Tà San - Lùng Vai- Mường
Khương-Lào Cai. Lần đầu nhìn thấy là khi con đã đang ăn được cháo rất ngon, rất
ngoan, các cô bác có con cùng phòng với 2 mẹ con nói mình mới biết con vừa trải
qua "ranh giới" mà chỉ có mẹ con mới cảm nhận được niềm hạnh phúc
khi tim con vẫn đập, miệng con vẫn khóc, cười. Nhờ Mỹ Nhuần/aKhánh mà 2 mẹ
con xuống đến vện Huyết Học(HN) khi ko thể chậm hơn được. Con được cấp cứu
ngay khi đến viện, cơ thể con đã trắng bệch, bác sĩ vuốt mãi dưới chân mới lấy
được máu của con để làm xét nghiệm. Con bị bệnh huyết tán, căn bệnh có thể sẽ theo
con mãi. Lần đầu
tiên chạm vào tay con  - 1 cảm xúc ko thể diễn tả, ko thể nắm bắt và... ko thể
quên, đôi tay con nhỏ bé và hơi thở con yếu ớt. Lúc con mệt, con dúi dụi gục vào lòng…. bé bỏng, tội
nghiệp. Bón cho BN ăn, Cúc nói “chưa bón cho trẻ con lần nào rồi”
(nghe ngữ điệu vừa cộc lốc, thật thà của Cúc vừa buồn cười vừa lặng đi). Chắc trông
lóng ngóng quá, cảm nhận được được niềm hạnh phúc của những người mẹ khi bồng ẵm con trong tay…nhưng chắc chưa được đầy đủ, trọn vẹn như họ. Nhìn Cúc thấy xót xa quá, trẻ
em vùng cao lớn lên trên lưng mẹ, ngay cả khi mẹ ăn cơm con cũng vẫn trên lưng
mẹ, vất vả quá chừng. Sau đợt truyền máu, hai mẹ con lại trở về
quê. 
2 mẹ con về có e Mèobéo và
Gacon đưa ra ga.


          09/09/11


          Chiều muộn, đón
Cafê lên thăm BN. Cúc xuống đón hai chị em khóc nói
“thằng anh cũng bệnh rồi”- giọng nói e tuyệt vọng. Đưa 2 chị em lên nhà trọ, Cúc cứ lau nước mắt. Bé Trung Hiếu rất
hiếu động, dễ gần, hỏi con bao nhiêu tuổi con cười ngoan và biết bảo “con 3 tuổi rưỡi”,
người lớn nói sao con biết vậy, chứ con mới hơn 3 tuổi rưỡi con đâu đã
 biết chữ
“bệnh” nghĩa là gì, con cứ lấy thuốc ra khoe với 2 cô là con …được uống thuốc 
. Trông
con nhỏ hơn trong ảnh rất nhiều, đôi mắt con chưa biết khổ-đau mà trĩu nặng xa xăm quá. Con hiếu động, tinh nghịch nhưng rất dễ bảo, ngoan ngoãn. Khi ra về
hỏi con có hôn cô không, con gật đầu, mỉm cười và hôn vào 2 má cô rất
kêu, cười rất hồn nhiên.... lại càng khiến người lớn cay mắt. 

Bảo Ngọc đã khỏe hơn rất nhiều, con có sức dướn người nhõng nhẽo, khóc đòi mẹ Cúc, rồi lại cười rất tươi. Hiếu cứ ôm em, và hôn vào má em. Tiếc là các bố mẹ lonton khác không được thấy 2 anh em lúc đó. 

 

Ảnh con gái:

(Tại bệnh viện Huyết học Trung Ương- khi con mới được truyền máu, nhăn nhó, không ưng  mình bế thấy ghê chưa)

(Con gái trên lưng mẹ Cúc)


19/11/2011:lần này BN xuống biết theo rùi, hong bế được BN nữa. 

29/12/01: Tẩn Thiên không quen cái ấm trong phòng kín gió, cứ đòi ra cửa sổ để gió thổi táp vào mặt. Con quen với cái lạnh của núi rừng Mường Khương nhà con mà. Hộ tống BN leo cầu thang thật là khiến ta bơ phờ. hic hic . BN đi khắp tầng 6, nhưng rất nhớ đường, cứ tránh ko chịu lại gần phòng ấm áp, kín gió của con. Con nít mà lanh quá. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét