Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Đá Nâu


Không đủ nhớ sao dám nhận đã thương, 

Nhưng đủ buồn dám kêu thương là nhớ.

Cứ âm thầm lặng lẽ,

Mải miết nỗi riêng tư.

Không đủ "tao" sao ôm niềm mặc khách,

Chẳng đủ "nhã" lỡ trút nỗi suy tư.

Cô đơn mượn Đá Nâu làm bạn,

Buồn một mình Nâu Đá ... loãng ra.

(H.N)

                                                            

Chỉ man mác cũng đủ hiểu rằng Thu đến

Chút se lòng cũng đủ biết Thu sang...

Có  ai hiểu thấu,

Nỗi riêng mang...

Thu chưa tròn tuổi, hương loang cô phòng...

Không đủ "nhớ" sao dám buông lời yêu dấu

Chưa đủ "quên" để dời gót quay đi

Thuyền đành lờ lửng giữa thì

Đâu bàn tay níu, cho bớt đi chòng chành...

(Phong Linh) 
(vietgle)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét