Vu Lan đầu tiên
(Chuot đến chùa Phổ Linh đúng 7 giờ như đã hẹn, đợi mãi mới thấy các chị bạn mới tới)
Lần đầu đi lễ Vu Lan,
Chùa Phổ Linh đúng 7 giờ tui đến.
Thẫn thờ ngồi đợi chưa ai tới
Gọi thấy e Nhun – Xuân Diệu đường.
Một lúc “lò dò” 2 xe chạy tới
Toét cười em cào các chị nha!
Sốt ruột sao bác Hưn chưa thấy
“12” (a.Tá) anh đón muộn đây mà.
Vào chánh điện, cầu kinh sám hối
Lạ quá nên lỡ nhoẻn miệng cười.
Chỉ giây lát thôi, trang nghiêm lắm,
Cầu kinh sám hối “đúng rồi” như,
Tâm niệm cầu vong linh siêu thoát…
(Chuot cứ nghĩ sẽ làm lễ một lúc thôi, nên "vui vẻ" khoanh chân ngồi xuống như các sư cô và mọi người xung quanh thật nghiêm trang, thành kính. Nhưng 20 phút...30 phút ....có lẽ đến cả hơn tiếng đồng hồ. Chuot tha thiết chỉ mong cánh cửa điện chạy đến đỡ lấy cái lưng chuột ...nhưng đó là chuyện không tưởng. Chuot cứ phải đổi chân luôn luôn, mỗi lần đổi tư thế chuot thấy mọi người vẫn ngồi im -> tự thấy mình "lạc lõng" )
Ngỡ rằng chỉ làm lễ lúc thôi
Chân tê lưng mỏi bắt đầu ngoảnh
Ngọ ngoạy luôn luôn chỉ chực chuồn
Kiên nhẫn hồi lâu - Hết quyển 1
Nghỉ đúng 5 phút - Tiếp quyển 2
Lòng nhủ lòng thôi không đủ nhẫn
Đừng vào chi nữa chật chỗ ra.
Áy náy trong tâm “bon chen” trở lại
Đầu tỉnh óc tinh tiếp quyển kinh sám hối
Thương xót vong linh ngồi lại đây mà...
Chuot tự thấy mình không phải "vô thần vô thánh" nhưng đã cố gắng hết sức, căng mắt ra mà 2 mí mắt cứ dính lại, buồn ngủ kinh khủng khi nhẩm đọc kinh theo sư cô, tôi còn nghĩ chỉ cần đọc theo bài kinh này chắc chẳng còn căn bệnh mang tên "mất ngủ" trên đời này nữa. Ngủ gà ngủ gật, có lúc chuot vượt trước sư cô, có lúc chuot một mình "nghiên cứu" lại đoạn kinh đã đọc qua trước đó)
Lời sư cô thôi miên đưa ta vào cơn ngủ
Gật gù nhảy cóc linh tinh
Hết sức “bình sinh” quay đầu nhìn lại
Sư cô ở tít mãi sau kìa!
Hối lỗi “Nam mô Quang Minh Đức Phật”
Một lát “A di” - ngủ tiếp ôi thôi
Tỉnh lại…ta phải tăng tốc rồi
Sư cô đã đi không chờ ta nữa…
(Sau khi)
Ngơ ngác thoáng nghe “Bông hồng cài áo”:
“Và một bông Hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
Lỡ mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười”….
(Chuot chỉ tỉnh được ngủ vào lúc chọn hoa khi đứng lên làm lễ Bông hồng cài áo )
=>Hạnh phúc - Chuot đã biết hạnh phúc là gì, là phút giây được chọn cho mình bông hồng cài lên áo. Các sư cô dâng hoa cho nấc nghẹn, còn chuot… vẫn cười, chuot không mau nước mắt mà. Nhưng phút giây được chọn một bông hồng đỏ thắm thì nước mắt chẳng nghe lời, ko thể ngăn chúng đừng lăn xuống, đừng khiến chuot khó xử ở nơi đông người. Chuot không sao diễn tả thành lời cảm xúc khi đó, nhưng chuot tin những ai
đã từng đi lễ Vu lan sẽ hiểu. Và những ai chưa từng đi, thì hãy đi đi nhé! Cho dù bạn không may mắn như chuot– được chọn bông hồng đỏ, nhưng chuot tin rằng dù ở đâu cha mẹ bạn cũng hiểu tấm lòng của bạn. Những ai còn giận hờn cha mẹ, lâu rồi không về thăm nhà thì đừng chần chừ gì nữa nhé! Cảm ơn một câu nói của Sad-eye
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=gPzaELcEYR (Mình thích nghe Thích Quảng Phát )
(Chuot đến chùa Phổ Linh đúng 7 giờ như đã hẹn, đợi mãi mới thấy các chị bạn mới tới)
Lần đầu đi lễ Vu Lan,
Chùa Phổ Linh đúng 7 giờ tui đến.
Thẫn thờ ngồi đợi chưa ai tới
Gọi thấy e Nhun – Xuân Diệu đường.
Một lúc “lò dò” 2 xe chạy tới
Toét cười em cào các chị nha!
Sốt ruột sao bác Hưn chưa thấy
“12” (a.Tá) anh đón muộn đây mà.
Vào chánh điện, cầu kinh sám hối
Lạ quá nên lỡ nhoẻn miệng cười.
Chỉ giây lát thôi, trang nghiêm lắm,
Cầu kinh sám hối “đúng rồi” như,
Tâm niệm cầu vong linh siêu thoát…
(Chuot cứ nghĩ sẽ làm lễ một lúc thôi, nên "vui vẻ" khoanh chân ngồi xuống như các sư cô và mọi người xung quanh thật nghiêm trang, thành kính. Nhưng 20 phút...30 phút ....có lẽ đến cả hơn tiếng đồng hồ. Chuot tha thiết chỉ mong cánh cửa điện chạy đến đỡ lấy cái lưng chuột ...nhưng đó là chuyện không tưởng. Chuot cứ phải đổi chân luôn luôn, mỗi lần đổi tư thế chuot thấy mọi người vẫn ngồi im -> tự thấy mình "lạc lõng" )
Ngỡ rằng chỉ làm lễ lúc thôi
Chân tê lưng mỏi bắt đầu ngoảnh
Ngọ ngoạy luôn luôn chỉ chực chuồn
Kiên nhẫn hồi lâu - Hết quyển 1
Nghỉ đúng 5 phút - Tiếp quyển 2
Lòng nhủ lòng thôi không đủ nhẫn
Đừng vào chi nữa chật chỗ ra.
Áy náy trong tâm “bon chen” trở lại
Đầu tỉnh óc tinh tiếp quyển kinh sám hối
Thương xót vong linh ngồi lại đây mà...
Chuot tự thấy mình không phải "vô thần vô thánh" nhưng đã cố gắng hết sức, căng mắt ra mà 2 mí mắt cứ dính lại, buồn ngủ kinh khủng khi nhẩm đọc kinh theo sư cô, tôi còn nghĩ chỉ cần đọc theo bài kinh này chắc chẳng còn căn bệnh mang tên "mất ngủ" trên đời này nữa. Ngủ gà ngủ gật, có lúc chuot vượt trước sư cô, có lúc chuot một mình "nghiên cứu" lại đoạn kinh đã đọc qua trước đó)
Lời sư cô thôi miên đưa ta vào cơn ngủ
Gật gù nhảy cóc linh tinh
Hết sức “bình sinh” quay đầu nhìn lại
Sư cô ở tít mãi sau kìa!
Hối lỗi “Nam mô Quang Minh Đức Phật”
Một lát “A di” - ngủ tiếp ôi thôi
Tỉnh lại…ta phải tăng tốc rồi
Sư cô đã đi không chờ ta nữa…
(Sau khi)
Ngơ ngác thoáng nghe “Bông hồng cài áo”:
“Và một bông Hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
Lỡ mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười”….
(Chuot chỉ tỉnh được ngủ vào lúc chọn hoa khi đứng lên làm lễ Bông hồng cài áo )
=>Hạnh phúc - Chuot đã biết hạnh phúc là gì, là phút giây được chọn cho mình bông hồng cài lên áo. Các sư cô dâng hoa cho nấc nghẹn, còn chuot… vẫn cười, chuot không mau nước mắt mà. Nhưng phút giây được chọn một bông hồng đỏ thắm thì nước mắt chẳng nghe lời, ko thể ngăn chúng đừng lăn xuống, đừng khiến chuot khó xử ở nơi đông người. Chuot không sao diễn tả thành lời cảm xúc khi đó, nhưng chuot tin những ai
đã từng đi lễ Vu lan sẽ hiểu. Và những ai chưa từng đi, thì hãy đi đi nhé! Cho dù bạn không may mắn như chuot– được chọn bông hồng đỏ, nhưng chuot tin rằng dù ở đâu cha mẹ bạn cũng hiểu tấm lòng của bạn. Những ai còn giận hờn cha mẹ, lâu rồi không về thăm nhà thì đừng chần chừ gì nữa nhé! Cảm ơn một câu nói của Sad-eye
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=gPzaELcEYR (Mình thích nghe Thích Quảng Phát )
(Vietgle)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét