Khi còn nhỏ, bố nhờ bà mỗi buổi chợ phiên bà ghé nhà nấu cơm cho tụi mình đi học về là có cơm ăn. Hễ mà buổi chợ nào về thấy bà là mừng rỡ ôm bà vì thế nào bà cũng dành tiền mua bánh rán nữa, thật sự yêu bà và thực sự giận giữ, đá thúng đụng lia, làm cái gì cũng loảng xoảng nếu phiên chợ nào không thấy bà. Cứ ôm bà và hỗn như vậy cho tới khi lên cấp 3 mới chỉ yêu bà thôi, và hầu như chợ phiên nào bà cũng phải ghé nhà mình cho tới khi lên đại học, thay vào đó là đến lượt bà nội lên ngồi đợi 1 trong 3 chị em về thăm nhà mỗi chiều cuối tuần. Chờ mà không thấy,nội lại bảo: Không đứa nào về rồi. Nghe bố nói vậy cũng thật thương bà nội nữa...

Thế gian không ai bằng mẹ, 20 Tết mẹ của mẹ ốm nặng, mẹ tỏ ra lạc quan mà nhiều lúc mẹ nước mắt ngắn dài, cứ thấy điện thoại của các bà - dì của mẹ hỏi thăm là "con/mày nghe đi" rồi mẹ quay đi, không lại giả bộ bận pha sữa... cho bà. Về chăm bà cho mẹ ngủ, tưởng đỡ mẹ nhiều mà lại để mẹ có nhiều thời gian ....khóc ... Bác dâu xuống chăm bà cho mẹ được về nhà ngủ....mẹ không ngủ được lại khóc rồi. Biết mẹ "thèm" một người chị em gái,mẹ biết mình đứng ngoài nên vờ nói "tự dưng mẹ ho"...mẹ vụng về lắm. Một thứ vô hình ngăn mình lại, mình hiểu mẹ không muốn mình thấy mẹ khóc.

Mẹ nhẹ nhàng, ân cần từng ly chăm bà, ... nhìn mẹ và bác trai kề mẹ bện tóc sam cho bà, khiến mình nhớ đến hình ảnh một người mẹ già tay cầm bánh mì nước mắt dàn giụa run lên vì cái lạnh 10 độ và vì tủi tại trung tâm Ba Vì. Thật xót xa cho những người mẹ già kém may mắn không con, cay đắng cho những người mẹ già có con như không. 

Mẹ vắng nhà, mọi thứ ở nhà như đảo lộn, bố một mình xoay xở việc nhà những ngày giáp Tết, ăn uống thất thường. Cách mẹ chăm bà và thái độ cư xử của bố không thiếu trong cuộc sống thường ngày, nhưng mình vẫn thật vui và tự hào...Con tin đến khi bà tỉnh lại, bà vẫn hài lòng vì đã chọn bố cho mẹ con.

Chưa nghỉ Tết mình "dõng dạc" với đồng nghiệp: Năm nay e sẽ làm thay mẹ hết, không đợi mâm cơm Tết gần sẵn sàng mới dậy nổi. Lúc nhỏ mẹ e nghiêm khắc, bắt cả 3 ce lao động khổ sai, việc gì cũng phải làm không phân biệt lớn nhỏ (con gì? mập-ốm ) , khi lớn rồi mẹ lại chiều quá...hư, biếng... Cố nhớ lại xem cần chuẩn bị những gì mà vẫn thiếu linh tinh, tìm không thấy đồ cũng cáu được, nếu mẹ có nhà, con trả mẹ lo  ...Cuối cùng cũng xong. Sáng dậy thật sớm chuẩn bị mâm cơm, lạnh quá thương Xuân Xù không nỡ lôi cổ nó dậy, vậy mà 1 lúc sau nó cũng gắng sức lết dậy theo, cũng là kỳ tích của nó so với mọi cái Tết khác . Phải mọi lần chắc nó giãy nảy vì mình dành cái việc nấu cháo cho hai cô cháu con cún, nhưng đó là việc có ích nhất khi nó muốn giúp mình .

... Nhưng mùng một Tết vắng mẹ thật khó chịu .


Mẹ!

Hồi mìn còn nhỏ, "kẻ nào": 
Hay cầm roi đánh mình............. Mẹ 
Mắng chó con mắng cả mình...........Mẹ chứ ai 
Ghê gớm, đành hanh nhất nhà........Mẹ lun 
Với mình, hiền nhất thế gian .....là Mẹ, Mẹ............... iu! 


Bé, lúc yêu lúc ghét Mẹ

Ai "huấn luyện"(thui nói luôn, mẹ chứ ai) mà khi học mẫu giáo mình đã phải trông bếp cơm đun bằng lá thông, làm mặt mũi mình nhem nhuốc, có lúc vừa trông bếp vừa khóc vì chị hàng xóm được chơi, có lúc lại thích áp tay lên má cho bỏng bỏng thích thích...

Đi mẫu giáo đã thấm nhuần câu răn kinh điển "đi đến nơi về đến chốn", về học không dám tạt ngang tạt ngửa, về thẳng, trưa nắng cô Kim gặp mình giữa đường không nón mũ, cô đón vào bà nội cứ khóc không dám theo vì sợ mẹ, rồi vẫn.......... dám theo vì thèm vào bà, ngồi trên xe vẫn khóc"cô phải bảo mẹ cháu, cháu bảo phải về", tính ra mình cũng cáo con. Cứ như nhìn thấy một đứa trẻ con đang cố nhảy lên mà giẫm mãi ko trúng cái đầu in bóng trên mặt đất, lúc nhỏ thật ngớ ngẩn. Một mình về làng học, có mỗi cái bóng trên đường là bạn mà cũng không chơi với nhau... Nếu tuổi thơ có thể viết lại, mình sẽ không bao giờ ngồi đập hạt táo, hạt trám ở cổng chợ để...................ăn...uhu, mất hết cả hình tượng....Mình cũng chẳng thèm đùi gà đến mức: "Gà ơi, sao mày không có ba cái đùi" (2 cái/2 đứa e), thỉnh thoảng mẹ vẫn "biêu riếu" mình. 
Mẹ giữ bản quyền cho mình 2 câu "bất hủ":
- Ông quạt cho con, con quạt gió cứ bay ra ngoài cổng.
- Bà mù a mà không nhìn thấy chỗ ngứa của con.

Mẹ kể, cả chiều nhong nhong ngoài đồng hát với bọn nó, về nhà lại chạy quanh sân hát một mình "Ta về ta bảo mẹ ta, mua gỗ làm nhà ta đi ở riêng". Không còn nhớ là mẹ bị bà nội lườm, mắng cho cả hai mẹ con: "Đã thế tao tống cổ lên phố, cho không có bếp, cho tay vào mà nấu". Khổ thế, đúng là con dại cái mang ... 

Nhà mình phải khăn gói lên phố ở, đúng là không có bếp, không có củi thật, có mấy viên cay bố mẹ xếp cạnh nhà làm bếp, nhớ mưa cái là bếp khói mù mịt. Bà nội ghê thế, chứ lớn lên chỉ thấy iu bà nội không. Trở thành "chuyên viên" nhổ tóc trắng cho bà suốt từ hồi cấp 2. Đi học xa nhà, bố bảo cứ cuối tuần bà cõng em đi đi lại lại lên mấy quệt hỏi "Cái H có về không?, Không đứa nào về rồi,..."  

Lớp 5 đang chơi bên nhà bá Lan bị gọi về...cả lũ nhìn nhau chả cười được. Cả bọn ăn đòn nhiều nên hỉu rằng mẹ đứa nào gọi có nghĩa là nó phải về ngay, nhìn theo tay mẹ vừa múc nước từ giếng lên vừa tuyên án tử hình "cái Giang nhà bá Lan nấu cơm từ năm lớp 3", "giờ mày lớp 5 rồi từ nay phải nấu cơm giúp mẹ...(mẹ thì có cả tá cái phải) ...("con không nấu"- cũng chỉ dám nghĩ trong đầu....)


Giờ vẫn ăn cơm gạo mẹ mua. Về, bố mẹ xây nhà bếp, lớn rồi thì mẹ lại bảo: "Xúc cát đi, để mẹ xách đá cho", mình cười toe toét vì .......không khóc được. Nhỏ bé thôi mà thấy thật iu Mẹ!  

Ai bảo mình "chống lầy đi".....MẸeee. Không ổn! "Ám hiệu" muốn tống cổ mình ra đường roài. Phải mau tìm một cái lưng thay mẹ cho mình tựa mới được.
Tưởng Mẹ tốt lắm.... thế nên đến giờ vẫn có lúc....chả ưa!

Chuyện phải ân hận: lâu lắm rồi, chuyện lôi thôi, ko đâu vào đâu, mìn cũng chẳng vừa, "vặn vô lum" cực chói tai ở trong nhà với Xoăn, Mẹ nghe chẳng thủng, chỉ thấy mình hét to đã ca lun từ ngoài cửa, nghe đau hết cả tai, inh ỏi khắp "bản làng".....Dắt lun xe xuống Hà Nội, chào cộc lốc, ôm "cục" tức cực lun, khóc kỷ lục từ lúc ngồi lên xe xuống đến HN)......bướng nữa là đến nơi ko gọi về nữa. Vài hôm mẹ gọi cho Xoăn, mìn... ", gọi cho mìn chỉ "(bấm nghe) im lặng....vâng.......dạ......con không biết....... con chào mẹ". Có giận nữa đâu mà mình im lặng.....mẹ cũng im lặng xem.......rồi lên tiếng trước... Có lẽ: một chút lì + một chút ngu ngốc. Ân hận vì những giây ngắn ngủi. Lần về sau, không biết là bao lâu mới về, 3 tháng hay 4? Chỉ nhớ lúc đi tóc mẹ ngắn gần vai, khi về tóc mẹ đã dà
i quá eo......tự dưng cứ nhìn mẹ rồi nước mắt lăn lóc xuống........ 

2010: Nửa đêm, đúng ngày giỗ ông nội, đang lim dim nửa tỉnh nửa mơ, ai giơ nắm đấm trước mặt làm mìn giật bắn người..........Mẹ (đưa cho lọ dầu mở sẵn......"bôi vào cổ họng đỡ ho". Hic, mình ho đến nỗi mẹ ko ngủ được mà m vẫn "vô vi", tai mẹ tốt thật, mãi dưới nhà mà vẫn nghe thấy. Cố chỉ tay vào lọ rồi chỉ vào cổ, chấm qua mũi, chả ngửi thấy mùi dầu mấy mà cũng đỡ ho.). Lạ! 
...............


Đang ăn cơm, tự dưng Xoăn bảo: "Mấy năm nay trông mẹ già nhỉ" .....
 



"Zhidao le!" 


Từ 29- 5 Tết, hôm nào 5,6 chị em cũng vào chơi với bà, tối mẹ lại xua cả về. 
“Con ở đây với bà, mẹ về nhà ngủ nhá.”
“Chưa đến lượt chúng mày, cứ về ngủ đi”. 

Mẹ chỉ gật chị họ ở lại, đã lâu chị mới về. Hôm cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, nó rủ chị ở lại với bà. 
Chị - 30 tuổi, con bác thứ ba, về nước thăm nhà và thăm bà. Nó kém chị họ hai tuổi. Cả hai chị em đã ở vào cái tuổi không được phép:hậu đậu – hấp tấp. 

Bà không nói được, không cử động được chân tay trái, không thể tự ăn được mà phải dùng ống đặc biệt. 

Chị hết nấu nước, xay đồ nấu cháo, pha thuốc, rửa cốc chén… những việc không tên khi chăm một người ốm. Nó nhảy xuống giường thì chị bảo: Thôi! Rét, xuống cũng làm gì đâu, cô cứ nắn chân tay cho bà đi, có gì thì chị gọi. (Thế mà người ta bảo: “Làm em ăn thèm vác nặng”. Hihi). Chị bảo chẳng mấy khi chị về nên nó yên tâm…..ỷ lại. 

Trời lạnh, nắn chân nắn tay một lúc, nó than:
- "Bà làm con mỏi tay, mỏi lưng quá!", chị ra vẻ chau mày: 
"Than còn chưa hết câu mà lưng đã chạm giường rồi…."
“Hihi”… 
Nó nằm một bên nói chuyện với bà, gọi là chuyện với bà nhưng cũng chỉ một mình nó nói, bà chỉ nói bằng mắt và tay phải. 
- “Con nói nãy giờ bà hiểu thì bà lại tét má con đi” – Bà tét má lâu lâu, rồi ngáp… rồi nó cũng chẳng biết bà làm gì nữa … chỉ thấy chị lom khom lau chén khi trời đã sáng. Nó đã bỏ qua bữa khuya và bữa sáng của bà, vội ngồi dậy: 
- "Sao tối qua chị không gọi em thế"?
- "Chị cho bà một mình mấy lần rồi…ngon lành. Gọi mày lúc đấy mắt nhắm mắt mở… Không cần thì chị mới không gọi". 

….. 
9h30 là bữa thứ 2 của bà. Chị Hoài:Thôi m cầm cái gạc đi, coi bà ngáp thì đặt vào miệng bà để chị làm vệ sinh răng miệng cho bà. Bà đau, nên chị nịnh bà mãi mà bà cứ nghiến chặt răng lại đấy. Nó làm ra vẻ chăm chú hết sức với việc chị nó sai, làm chị nó buồn cười. Làm bộ vậy để xí xóa vụ ngủ quên . Bà ngáp 1 cái, mắt nó mở to hơn, đặt vừa hay kịp cái gạc vào miệng bà: “Áaaa con lừa được bà rồi nháaaaaa…. - “Ngược rồi cô ơi!” ….Nó giật vội ra định đặt vào nhưng ko kịp.
- “Chết, mày làm thế đau bà thì sao?”… 
- “Em vội quá, may không sao mà chị”.

Chị bắt đầu cho cháo vào ống rồi bơm xuống….
Nó thấy bà lại ngáp….chớp thời cơ nó với ngay cái gạc….lại ngược, vội đổi tay, xoay chiều….rơi….hai tay cùng nhặt lên, không biết hai tay có tranh nhau không mà cái gạc làm xiếc lộn 2,3 vòng…rơi sang phía chị Hoài. Nó đang định nhoài người sang lấy thì chị thả tay ra nhặt cho ……ống thức ăn trên tay chị tuột ra khỏi ống, phun khắp cả rồi rơi xuống. Hai chị em ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn bà, không thấy mắt bà đâu, tim nó đập thình thịch, cháo dinh dưỡng phủ kín hai mắt, sườn mũi, tóc mai trên trán bà. Nó luống cuống “Giấy! Chị!”…. Hai chị em quay như chong chóng thu dọn hiện trường, mặt nóng bừng vì thương bà, vì sợ bác tư lên, và vì cố nín cười không nổi.
….
- May quá, chú Si không lên. 
- Chị! Trên màn cũng có này!
…….
Chị Hoài vội lấy nước nóng lau thật sạch đến nỗi mắt thường không thấy được. 
….
- Bác Si ơi, cháu giặt cái chăn này nhá?
- Ừ, giặt thì giặt. 
Thế là tang chứng cuối cùng cũng được nó làm sạch. 

……..
- “Bà ui! Bà! Bà có giận chị em con không?”. Bà không cười. Nó lại nói “Bà ơi! Bà ko giận con với chị Hoài thì bà nắm tay con đi bà, chị, đưa tay bà nắm, bà nắm tay em rồi!....Hai chị em cười chán rồi lại khóc…. 

Không kể ai biết chuyện, chị bảo:
- “Đặc biệt là mẹ em đấy. Không cô lại …."
- “Zhidao le!” 

………….
Về thăm bà! “Bà, tuần sau nghỉ lễ hai đứa kia mới về, tuần này con về thôi” ….bà cười cười. 
“Bà…..Bà nhận ra con thì bà nắm tay con đi”……bà không nắm. (biết thế ko đòi).
“Bà ơi! Bà uống cam nhé!” …bà cười cười
“Bà ơi! Bà nhận ra con chưa?” …..bà không biểu lộ gì là nhận ra…. Ngoảnh đi thì thấy bà nhìn….nhìn lại thì bà lại thản nhiên ngoảnh mặt đi, 2,3 lần như vậy. Hình như lần này bà không nhận ra mình nữa….